Thứ 6 ngày 7/10/2011

Tôi viết bài “note” này sau những phút bất chợt giật mình nhìn lại bản thân.

Bạn biết thế giới luôn xoay vòng và bạn cũng cứ lẫn quẩn như thế mà chưa từng nghĩ điều gì xảy đến khi dừng lại… thế giới sẽ nhiệm màu với bạn.

Trãi qua biết bao nhiêu tuần học thực nghiệm mà đến bây giờ tôi mới biết bản thân mình chẳng tiến bộ để tốt hơn, tôi không thể dùng một ánh mắt “đẹp” để điều chỉnh bản thân mình. Có lẽ vì vậy mà tôi cảm thấy có lỗi? Tôi thấy có lỗi, rất nhiều lỗi truớc rất nhiều người và giờ tôi đang tự vấn lương tâm mình vì những hành động đó, cái hành động lấn áp mất những suy nghĩ và bản nhỏ của cái tốt ẩn mình. Vì bản thân mình mà tôi không nhường đường cho những con người không quen, vì ở trong lớp vỏ dè dặt mà không nhắc lớn cho một cô gái gác chân chống xe, không chạy đến thật nhanh để đẩy giúp người phu xe ba gác lên bậc lề dốc hay bỏ đi rất nhanh sau những câu trò chuyện cùng ai đó.

Tôi phải đối diện với thực tại mình chẳng thể

hành động gì để tốt hơn thay vào đó lại là xấu đi

không phải trước mắt người khác mà để bản thân khỏi phải ray rứt

mỗi lúc nghĩ suy.

Tôi muốn sống không phải để dến một lúc nào đó không cần phải cố gắng sửa chữa mình nữa, và khi đó tôi không bị mờ mắt bởi những phù phiếm vô định mà đời sống tác động nên. A và vì vậy mà tôi phải “học”, phải “nhận biết” không phải chỉ để chiêm nghiệm mà để thực hành, để mình trở nên tốt hơn, tốt đến khi bên trong tôi cảm thấy mình đã tốt. Tôi mong mình không phải chờ đợi quá lâu về mình…

Cho tôi gửi lời xin lỗi đến Hoài Nhơn, Liên (9/2 Tây Sơn), Nhi (9/4 Tây Sơn) vì những cái giận hay sự nghi ngờ nhất thời mà tôi đã không “nhận biết”.

Và gửi lời xin lỗi đến Thu Hằng vì “tướng nhân” (chấp ngã) của bản thân mình, tôi chẳng thể trách mà nên sớm suy nghĩ cho thông suốt để từ đó hoặc thay đổi hoặc rủ bỏ, ứng xử cho phù hợp.

Và cả Yến nữa ít nhất là người bạn có thể quan tâm tôi hơn hêt lúc này. (Sẽ chia sẽ vớịan ni nhiều cái hay lắm Yến ơi)

Và tôi biết có lúc hy vọng sẽ thay thế bằng những cử chỉ không tốt, là toi dã khước từ?

(Hãy chỉ ra những sai lầm và giúp ta trở nên khác nghe Nhơn.)

(“nhận biết” theo khái niệm của Nhung từ Trong suốt)

2.

Thích hay ghét chỉ là những khái niệm hiện tại không thể suy diễn lau dài tựa hồ như sự tương đối của vũ trụ. Vì vậy đừng nên quá tin vào lời ghét hay thích.

3.

                         Phải chi, phải chi – con chim gõ kiến thở dài

Vỏ trên cây mềm như bầu trời

Trong khi con sói chờ, tru rền, đói khát và cô độc,

Khóc với ánh trăng

Phải chi, phải chi.

 

Phải chi,phải chi, mặt trưng khong tảo lời đáp;

Phản chiếu ánh mặt trời và tất cả trôi đi.

Hãy mạnh mẽ lên, con sói yếu đuối của ta,

hãy can đảm lên.

Hãy bay cao, con chim nhỏ của ta.

Thiên thần của ta. Con yêu của ta.

 

Những dòng trên được trích từ ời hát ru trong truyện ” Holes” (Những cái hố) của Louis Sachar.

4.

Đừng nên sắp đặt, gán ghép hay so sánh.

Đừng cuốn theo thời gian.

Đừng nhu nhược để đạt được mục đích.

 

X.Ngọc

Leave a comment